Cảm Xúc Tây Nguyên

31-05-2018

Em sắp đi 1 nơi đẹp lắm ..!

- Ui trời,đẹp của em thì anh biết rồi !

-.....

- Em thì có mỗi cái cây thôi cũng kêu đẹp !

Hi hi, không biết mình chót miêu tả cái gì mà người ta nghĩ vậy, hi hi.

Đẹp thật mà, không phải chỉ có 1 cái cây đâu anh, Con đường đi uốn lượn vòng quanh, bát ngát  rừng cây, lại còn hồ nước mênh mông. Con người sao mà nhỏ bé,...nhưng  cảm xúc thì dạt dào, nhìn những bụi cỏ khô chạy dọc men đường cũng thấy đẹp, vàng óng ánh, lơ thơ trong những ngọn gió cao nguyên...Chắc trong lòng đang hân hoan được đi cùng mọi người đến thác Dray Sáp nên tâm hồn bay bổng ...bay lên đến tận mây trời nên dù sáng sớm ông mặt trời vẫn còn ngái ngủ ở đâu đó,thế mà vẫn thấy đẹp ! ông  chưa tỏa nắng thì để tụi con tỏa nắng bằng những nụ cười hì hì...Vi vu trên xe máy , được nhấp nhô trên những lưng đèo, Ở thành phố thì làm gì mà được khoáng đạt như này,Ôi thích quá..

- Này đây này, kia là cây cafe, còn kia là cây ca cao......

Đang đi bỗng 1 bác ở trong đoàn xình xịch dừng xe và chỉ cho mấy người lơ ngơ ngoài bắc phân biệt đâu là cây cafe và đâu là cây cacao. hì hì, mình cũng kịp dừng xe,qua cặp kính cận thấy mỗi điểm nó khác nhau là lá cây cafe thì nó thon hơn lá cacao, tán lá cacao thì nhiều và rộng hơn !!! Ôi Cao nguyên, sao tự dưng  thấy hùng vĩ mà cũng mộc mạc vậy !

....Ô kìa có cả ruộng mía, hình như là cánh đồng mía..

- Mía này là để làm đường đấy cháu,không phải mía ăn đâu

- Ô thế ạ, thảo nào cháu thấy thân nó bé , trông mảnh khảnh không giống với mía cháu hay mua, hi hi.

Hóa ra mía này là để làm đường mình hay pha cafe , vậy mà cứ tưởng nó ở tít tận Cu Ba chứ..!.. Mẹ hay bảo mình là gà công nghiệp, nghe chừng cũng đúng, hề hề. Xa xa đằng kia có đàn cò trắng, con đậu con bay, trông giống như mấy bức tranh vẽ, lời thơ nào đó mà mình từng đọc...Ôi anh trai, ở thành phố thì kiếm đâu ra cảnh này, bầu không khí này...

Đến nơi rồi, đến nơi rồi, Đã đến khu du lịch Dray Nur. Mọi người hẹn gặp nhau ở đây, đông vui quá ! nhanh nào nhanh nào, đi vào gặp Thác ^^ ! Đá núi gập ghềnh , những bước chân vui, ánh mắt cười..thác kìa,ngọn thác đầu tiên nhìn thấy... như trong phim tây du ký, thế mà bác bảo hồi xưa còn hùng vĩ hơn, giờ người ta chặn dòng làm thủy điện nên thác còn bé....đây mới chỉ là điểm đầu tiên thôi, còn đi sâu vào trong nữa, Lại được đi tiếp...Trời bỗng hửng nắng, hi hi chắc nắng cũng muốn rong chơi...Lại còn có cả cầu treo vắt vẻo...bên dưới dòng nước chảy mải miết, bên ngang thác buông mình , tung bay tự do, cây rừng lấp lánh , ngước lên bầu trời lồng lộng, ôi tự dưng thấy mình đứng giữa trời đất bao la....nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu..như muốn gom cả đất trời .....hì hì...thôi đi tiếp..bên kia cây rừng đang vẫy gọi,...ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình tụt mãi đàng sau....hì hì...Đây rồi, Dray Sap. Mọi người đã đến đủ cả, đoạn này hay nhất đây vì mọi người sẽ được ngồi thiền tại đây, trên những tảng đá dưới chân thác...

Ôi DRay Sáp , em đến từ đâu, ta là ai mà hôi ngộ nơi này,trong  tinh lặng mênh mang, tâm hồn như thêng thang cùng mây trời thác bể. Như bờ đá bên bờ sóng vỗ, bỗng nghe  dịu dàng, mát nhẹ tinh khôi. Trong tiếng thác trầm hùng dường như có âm vọng tình yêu trải ra từ  con tim nồng ấm, êm mà sâu thăm thẳm. Những sóng nước như gợn đến tận mây trời xanh biếc, ôi  muốn với tay  hớt chòm mây để thả trôi trên dòng thác , muốn chạm nhẹ vào cánh bướm bay lạc trong khói nước mơ vàng cho thỏa nỗi say mê. Có phải thời gian đang ngưng đọng, cho nên cơn gió nằm dài cao vút những ngọn cây. Có phải nắng bỗng hây hây, mà nụ cười bay vương trên bờ cỏ dại.....Ôi Việt Nam đất nước con người, nhiều nơi đẹp quá vậy,...thế mà mình không biết ! Anh trai thành thị chắc hẳn là không biết rồi, giờ này chắc đang vùi đầu vào máy tính để lập trình hi hi.

- Cô ơi tí mình có được leo lên đỉnh thác kia không cô ?!

- Có cháu à, nhưng ăn trưa xong đã..

Ôi lại được leo tiếp, vui quá, chả nhớ đã ăn gì buổi trưa, nhớ mỗi hình ảnh cái bánh mỳ, hi hi...ăn trưa xong mọi người ngồi nghỉ ngơi,và ca hát,chắc hôm nay thác cũng vui lây cùng tiếng cười rộn rã của mọi người. Nào, balo trên vai, tiếp tục leo lên đỉnh thác nào.. .Ở trên đây đẹp lạ, sao trời lại trong xanh thế nhỉ, mây trắng từng cụm bồng bềnh, mà cảm giác gần nữa chứ,cứ như chỉ cao hơn ngọn cây một tẹo!! Ôi dòng sông hay suối đây, nước chảy cuồn cuộn....

Ôi non nước ngàn năm, bản tình ca của núi rừng vẫn ngày đêm thì thầm trên ngọn sóng ngọn gió..trái tim con trẻ như cùng chung nhịp điệu, phiêu du, ngân nga....

Thôi..., tạm biệt Dray Sáp, tạm biệt núi rừng, đã đến giờ phải về rồi...

Thời gian thì cứ đi đi đến đến, ...Chỉ có những cảm xúc là đọng lại, vẫn hân hoan ..xao xuyến mỗi khi tìm về...

Dung Xinh